Thứ Hai, 16 tháng 3, 2020

Kẻ khóc, người cười khi làm việc từ xa

Ngày 6/3, khi Hà Nội phát hiện một bệnh nhân dương tính với nCoV và nguy cơ bùng phát dịch ở thủ đô xuất hiện, công ty nước ngoài ở quận Đống Đa của Nguyễn Phương Anh cho phép các nhân viên làm việc qua Internet tại nhà.

Ban đầu, Phương Anh - nữ quản lý tỏ ra rất nao nức khi mường tượng về một ngày làm việc thanh thoát, không phải ngày hai lượt chen chúc trên đường phố hay sự ồn ã của công sở.

Nhưng "ngày vui ngắn chẳng tày gang", nỗi khổ trước hết mà nữ quản lý này phải qua là cảm giác mất kết nối với đồng nghiệp. Đến công ty, những lúc không họp và đáp email, chị sẽ trực tiếp chỉ dẫn các nhóm nhân viên hoặc ra ngoài gặp khách hàng. Ở nhà, chị chỉ có một mình trong căn phòng 25m2, quanh ra, quanh vào chẳng biết làm gì hay trò chuyện với ai. Sáu ngày qua, chị như đang sống ở thế giới khác khi chỉ ra đường hai lần để đi chợ và lấy hoa quả.

Tưởng ở nhà được yên tĩnh để làm việc nhưng Phương Anh đã nhận ra là mình lầm. Buổi họp lúc 10h sáng 10/3 với các đối tác và đồng nghiệp nước ngoài của chị liên tục gián đoạn bởi tiếng quát con của bà hàng xóm. Đã có lúc, Phương Anh phải đành xin lỗi các thành viên trong cuộc họp và chờ người đàn bà ấy hạ giọng xuống chị mới có thể nối thể hiện. "Tôi đang làm việc tại gia và không có cách nào để can thiệp với bà ấy", chị nở nụ cười méo mó, giảng giải với đồng nghiệp.

Sự gián đoạn công việc của Phương Anh không chỉ có nguyên nhân từ bà láng giềng. Không ít lần chị "phát điên" vì mạng Internet chợp chờn, "thao thao bất tuyệt xong" vẫn không thấy đồng nghiệp nói gì, nhìn ra mới biết bị đứt mạng từ khi nào. "Cuộc họp có hai tiếng mà mất mạng tới hai lần", chị kể và bổ sung, "Hôm trước, tôi có cuộc họp đột xuất lúc 17h30. Đang nói dở thì chồng về, than đói nên tôi cấp kết thúc để đi nấu cơm".

Làm việc từ xa tại nhà chị cũng chẳng thể hội tụ mà toàn vừa làm, vừa ăn, vừa xem phim, thậm chí bị hút vào những cuộc shopping online.

rứa hết một tuần, Phương Anh quyết định từ 12/3 quay trở lại công ty làm việc, chấp nhận làm bạn với khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn do không thể chịu nổi cảm giác như bị tù đày.

Ở nhà, bàn làm việc cũng trở thành bàn ăn của Phương Anh. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Ở nhà, bàn làm việc cũng trở nên bàn ăn của Phương Anh. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

"Làm ở nhà cực hơn đến cơ quan" là trải nghiệm của chị Trần Thu Thủy, 36 tuổi (quận Tây Hồ) . Từ ngày 9/3, để phòng dịch Covid-19, công ty của chị cho nhân viên tự lựa chọn tới cơ quan hoặc làm từ xa. Chị chọn phương án thứ hai.

Chồng vẫn đi làm nên chị Thủy ở nhà với mẹ chồng cùng hai con nhỏ. Dù có mẹ chồng tương trợ thổi nấu, người phụ nữ này vẫn quay cuồng khi phải vừa trông con vừa đảm bảo công việc. Con gái đầu 6 tuổi cần hoàn tất bài tập toán được giao trong thời kì được nghỉ học nên thẳng băng quay ra hỏi mẹ, làm chị Thủy "cứ vừa tụ hội viết bẩm lại phân tán tư tưởng". Đứa út hai tuổi bám mẹ, lại chưa thể tự chơi nên chị hay phải ra dỗ ngon dỗ ngọt và cho ăn.

Nếu ở cơ quan làm việc 8 tiếng thì ở nhà, chị Thủy chỉ làm được 3 tiếng, tranh thủ lúc các con ngủ trưa hoặc chờ đến sau 23h. "Thường buổi đêm chỉ bật máy tính để đó vì đã quá mệt", chị dấn. "Tuần sau, chồng tôi cũng được làm từ xa. Đến lúc ấy hy vọng sẽ đỡ nặng nhọc hơn".

Chị Thủy vừa làm việc vừa trông các con. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Chị Thủy vừa làm việc vừa trông các con. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Trái ngược với hai trường hợp trên, Nguyễn Thu Hồng 28 tuổi (Hoàn Kiếm) sung sướng vì được làm việc từ xa.

Là quản lý một công ty digital marketing, chủ yếu xử lý công việc qua email nên chị Hồng "ngồi ở đâu cũng làm được", ở nhà thậm chí còn tập hợp hơn ở cơ quan.

"Công ty rất ồn ào, đôi khi tôi phải vào phòng riêng cho tĩnh nên làm từ xa thoải mái hơn", chị Hồng chia sẻ. Bên cạnh đó, tại nhà, góc làm việc của chị hướng ra mảnh sân có cây lộc vừng, "khoáng đãng và thư giãn chứ không bí như văn phòng".

Không tới cơ quan, mỗi ngày, chị Hồng tùng tiệm được hai tiếng chuyển di. Thay vì dắt xe ra khỏi nhà lúc 7h sáng, chị có thể ngủ thêm 30 phút, túc tắc ăn sáng mà vẫn vào làm đúng giờ như ở cơ quan. Chị tránh được khói bụi, cũng chẳng lo âu về chuyện chọn áo quần đi làm, công đoạn vốn tốn ít ra 20 phút.

Trong buổi họp trực tuyến sáng 11/3, chị Hồng cùng đồng nghiệp và khách hàng đều mặc đồ ngủ vì tuốt luốt ở nhà. Họp xong, nữ quản lý xuống tầng, ăn bữa cơm nóng mẹ đã chuẩn bị sẵn.

"Giá mà cứ được làm ở nhà", Hồng nói.

Minh Trang

0 nhận xét:

Đăng nhận xét